Chị đi làm được 3 năm.
Chị định hôm nay không viết. Nhưng chợt nhớ ra ngày nay 3 năm trước là ngày đầu tiên chị vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhớ hồi đó chị vào Sài Gòn với 6 triệu. Tiền thời đại học dành dụm, đi làm thêm tích góp được. Hồi đó, chị định dành chừng ấy tiền để làm một chuyến du lịch cho thỏa 5 năm cặm cụi vừa học vừa làm. Thời sinh viên, nhìn bạn bè tụ tập, chơi bời rồi đi du lịch, mình thì cặm cụi đi dạy tới gần 11h đêm mới về tới nhà, tranh thủ học được chữ nào hay chữ đó. Chị tủi thân. Nhưng dần dần chị cũng quen và rồi quyết tâm ra trường phải chơi cho thỏa lòng rồi mới đi làm. Ấy vậy mà buồn cười. Chị nhận được công việc khi còn chưa tốt nghiệp. Vậy là vừa báo cáo luận văn xong, thu dọn đồ đạc rồi về nhà chuẩn bị vào Sài Gòn trong một tuần. Nhưng chị háo hức. Sài Gòn là giấc mơ sau 5 năm lỡ dại chọn Huế làm chốn nương thân. Sài Gòn là miền đất mà chị thèm thuộc về. Vậy là 30.05.2018, chị đặt chân tới Sài Gòn. Lúc đó, chị thầm ước “Sài Gòn làm ơn đối xử với tớ tốt nha”.
Rồi Sài Gòn nâng niu chị thiệt.
Chị có bạn bè cấp 3 vẫn còn ở đó, có con Mai dẫn đi sắm vội bộ đồ để chiều mai lên gặp sếp đầu tiên. Sài Gòn tặng chị một bà chị ở ghép (chị chọn bừa trên mạng) giúp đỡ chị những ngày đầu tiên. Sài Gòn cho chị một công việc đầu tiên đủ để enjoy cuộc sống, cho chị một người sếp đầu tiên mà giờ chị luôn trân trọng. Sài Gòn cũng dạy chị lớn rất nhiêù. Đương nhiên, đó là lúc chị cảm nhận “Không có sự trưởng thành nào mà không đau thương”. Đi làm được 6 tháng, chị mua được chiếc xe thứ 2 cho mình (chị tự mua được chiếc xe đầu tiên hồi đi học đại học bằng tiền học bổng). Sau đó, chị sắm được vài thứ linh tinh, giúp đỡ cho gia đình được ít nhiều. Sau một năm đầu tiên thuận lợi, chị bắt đầu “bị” thử thách nhiều hơn trong công việc và cả cuộc sống. Hơn 2 năm bươn chải tiếp theo, chị học được thiệt nhiều.
Hai năm đó là cả một sự đánh đổi lớn mà đôi khi nhớ lại, chị còn thắc mắc không hiểu tại sao mình có thể kiên cường được chừng ấy. Tự nhiên, chị tự thấy mình mạnh mẽ ghê =)))) 3 năm đầu đi làm, có người sẽ chọn cách sống bình yên, có người sẽ cắm mặt kiếm tiền, có người sẽ chọn tiếp con đường học thuật hay đôi khi, có kẻ rẽ hướng sang lĩnh vực khác. Chị cũng đã có con đường của riêng mình để khám phá tiếp. Biết đâu, sau 5 năm, chị còn nhiều thứ để kể hơn với tụi em và với đứa em của chị. Chúc cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với chị và em.
Chị!
Cảm ơn chị đã cho tụi em thấy được hành trình mà chị đã đi qua. Những bài viết của chị giúp tụi em có thêm nhiều động lực hơn để bước tiếp trên con đường mà bản thân đã chọn dù biết ở thời điểm hiện tại và kể cả sắp tới vẫn sẽ còn rất nhiều khó khăn. Dù chưa biết liệu thời điểm này một năm sau, Sài Gòn có phải là nơi mà em chọn để làm việc hay không, nhưng em vẫn hy vọng một ngày gần nhất sẽ được gặp chị tại thành phố này.
Chúc chị thật nhiều sức khỏe để cùng Sài Gòn vượt qua được mùa dịch!
Chị cám ơn Huy đã giúp chị có thêm nhiều động lực để viết thêm bài. Qua cách viết mail và một vài chi tiết quan sát của chị, chị tin rằng em sẽ phát triển tốt nếu đi đúng hướng. Rất welcome gặp em trong một ngày gần nhất!